Thư Gửi Nhím

Tác Giả : Ngân Lê
Dịch : Chi Nguyễn

Ngày 2, tháng 3, năm 2020

Nhím à, 

Tại sao dù tao có cố đến mấy, mày vẫn luôn tìm thấy tao?

Lặng lẽ như con rắn chờ đợi đúng lúc chín muồi để tấn công. Tại sao mày lại đến? Tại sao khi mà tao đã tưởng rằng cuộc sống dường như đang yên bình trở lại. Mày lại xuất hiện, cho tao vô vàn những câu hỏi, những sự phiền muộn. Mày khiến tao phải nghi ngờ về sự tồn tại của mình trong thế giới này. 

Mày muốn gì từ tao? Tao phải làm gì thì mày mới buông tha cho tao? 

Ngày 29, tháng 3, năm 2020

Nhím à, 

Sống trong cái trại cách ly này, dường như tao đã quên mất cái cảm giác về sự tồn tại của thế giới ngoài kia mất rồi. Mà dù sao tao cũng còn có người nào để tha thiết nữa đâu, b ý đã đi rồi, mang luôn đi cái sự an toàn mà tao dường như không thể sống thiếu được. 

Tim tao như muốn ngạt thở mỗi khi nghĩ về bạn ấy. Chỉ cần nhắm mắt vào, cái cảm giác lạc lõng của bóng đêm như dẫn tao trôi đến khu rừng lạnh lẽo ngày đó, tao chỉ biết chạy dưới cái ảnh nhìn soi mói của lá cây, gào thét hy vọng bạns y sẽ cứu mình ra khỏi nơi này. Nhưng dù có tìm mãi, bạn cũng đã đi bỏ tao mà đi rồi, lạc lõng nơi đây, tao lại thấy mày.

Chỉ có mày là vẫn ở đây thôi. 

Dù có chuyện gì đi nữa thì tao vẫn sẽ luôn có mày. 

Ngày 4, tháng 4, năm 2020

Nhím à, 

Đã hơn một tuần từ khi tao trờ về nhà rồi. 

Cuối cùng, tao cũng đã bật dậy để tắm đấy. Và dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thật sự tao đã tưởng rằng cái gáo nước lạnh đó đã không chỉ gột đi được bụi bẩn vương vấn trên mái tóc tao mà còn những kỉ niệm đau thương mà tao vẫn giữ trong lòng. 

Tao chưa thể đối mặt với mày được…

Ngồi ăn sáng với bộ phim hài chiếu trên màn hình máy tính, tao cần thứ gì đó để không nghe thấy tiếng vọng của mày. Dù là học nhiều thêm một chút vào những ngày nghỉ cuối tuần, hay bật những bản nhạc sôi động lớn hơn một chút, bất cứ thứ gì, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, tao không muốn nhớ về sự tồn tại của mày. 

Ngày mai tao sẽ đối diện được với mày…. cứ để ngày mai đi.....

Ngày 21, tháng 5, năm 2020

Nhím à,

Hôm nay nói chuyện với mày không tệ như tao nghĩ. Chưa bao giờ tao dám để bản thân thổ lộ những điều này với mày và thật sự, đã lâu rồi tao chưa thanh thản như thế này. Những điều mày nói không phải là những điều tao không biết, nhưng có lẽ rằng mày đã giúp tao để sống cùng với những điều đó. Mày đã dạy tao rằng việc mở lòng để bản thân chấp nhận sự thật là điều cần thiết để thấy mạnh mẽ hơn. 

Xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian để có thể đủ can đảm đối mặt với mày.

Xin lỗi vì tao đã luôn ưu tiên kỳ vọng, nhu cầu và mong muốn của người khác thay vì lắng nghe của bạn.

Xin lỗi vì đã tước đi tình yêu và sự quan tâm mà mày vốn luôn xứng đáng có được.

Cảm ơn vì đã không từ bỏ tao. Bây giờ đến lượt tao đáp trả lỗi sai này với mày.

Ngày 2, tháng 7, năm 2020

Nhím à, 

Dạo gần đây tao thấy bản thân dường như quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn, để ý đến những chi tiết vốn cũng không mấy nổi bật trong mắt người khác. Tao vẫn còn nhớ có lần đọc ngang qua một tờ báo lý giải việc tại sao trẻ em luôn cảm thấy hạnh phúc và vui tươi hơn người lớn. Đơn giải, là vì, họ - những đứa trẻ, luôn tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống của mình trong khi người lớn luôn cố gắng tìm kiếm điều gì lớn lao hơn  những gì họ đã và đang có trong hiện tại. 

Tao cảm giác mình như được quay về làm một đứa trẻ con vậy.

Hôm nay, khi ở trong hiệu sách mân mê những quyển truyện cũ trên giá, có một cô bé bỗng dưng nắm lấy tay của tao, nhầm tưởng tao là mẹ cô ý. Bình thường, tao sẽ giật tay lại như một phản xạ và đợi cô bé rời đi. Nhưng không biết tại sao, lúc đấy, tao thật sự đã muốn cô bé đó không nhận ra và nắm tay mình lâu thêm một chút nữa. Cái sự ấm áp của những ngón tay nhỏ bé đó dường như đã phần nào chạm đến trái tim của tao. 

Có sự thôi thúc mãnh liệt mách bảo tao để bảo vệ cô gái nhỏ trong cửa hàng sách, hay cô gái nhỏ trong tao.

Vào thời điểm đó, hành trình yêu bản thân của tao  đã bắt đầu khi mà tao không hề hay biết.

Ngày 24 tháng 8 năm 2020

Nhím à,

Mỗi lần tao gọi tên mày, sự hoài niệm về ký ức của chúng ta ngày trước như ập đến với tao. Tao vẫn còn nhớ cái mùi ẩm mốc của căn hộ nhỏ màu vàng mà gia đình tao từng sống mười bốn năm về trước. Tao nhớ mẹ, nhớ cái tên Nhím mẹ thường thân thương gọi tao. Cái tên của con động vật mang trên mình bao nhiêu gai góc sắc nhọn. Có lẽ bà cũng muốn tao cũng được mạnh mẽ như một con nhím vậy, kiên cường đấu tranh trước bao sóng gió của cuộc đời này.

Nhím- cái tên như là một lời nhắc nhở để tao quay lại với những gì tao đã nghĩ mình mất, bởi vì mối quan hệ tốt nhất mà con người có thể có đó chính là bản thân của mình.

Từ lâu, tao đã thực sự tin tưởng vào việc cống hiến hết mình cho một người khác, hy sinh và làm mọi thứ trong khả năng của mình để thấu hiểu và cổ vũ người đó. Nhưng không, đó chỉ là cách giúp tao thoát khỏi mày, khỏi những suy nghĩ, những nhu cầu cần thiết của bản thân mà thôi. 

Bây giờ đã là 2 giờ sáng và tao đang thử chiếc váy trắng dễ thương được giấu trong tủ quần áo của mình. Tao chưa bao giờ có bất kỳ dịp đặc biệt nào để mặc nó nên cứ coi hôm nay là một dịp đặc biệt đi. Tết tóc kiểu Pháp và cẩn thận đeo chiếc kẹp tóc ngọc trai ở một bên đầu trong khi bật những bản nhạc trong album Lover của Taylor Swift.

Tao quay lại gương và nhìn chằm chằm vào cô gái trong hình ảnh phản chiếu đó. 

"Nhím, mày chính là tất cả những gì tao cần."

Previous
Previous

Daisies

Next
Next

Học Cách Yêu Mái Tóc Xù